Ngụy thiếp
Ngụy thiếp
Tác giả: Duy Nghê
Edit: Lãnh Nguyệt Phong
Văn án
Giang hồ đồn đãi, Phù Dung Y Tiên xem bệnh cho người khác lại đụng đến vị hôn phu sắp cưới của người ta,
Không để ý đến Doãn đại trang chủ mặt lạnh cứ cương quyết muốn ở lại làm thiếp –
Lấy a, không phải nàng muốn nói chứ, lời đồn có thể tin, heo mẹ cũng có thể bay lên trời,
Nàng đây mới không phải tiểu tam gì mà trộm không được thì ghen tức,
Thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn mà người ta thường nói, kỳ thật là nàng có được không,
Chính bởi vì tàng bảo đồ trên lưng, thứ mà trước đây ai cũng thèm muốn khát khao,
Nàng không thể không thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác hành tẩu giang hồ,
Cho dù đã sớm trở thành thê tử người ta cũng phải che che giấu giấu,
Mà tướng công nhà nàng cũng thật đúng là ví dụ điển hình của người khác đứa nhỏ tử không xong,
Biết rõ có người muốn giết người cướp của nàng,
Còn vô lương tâm lôi về một cô nương trúng độc hôn mê làm kẻ chết thay cho nàng nữa,
Căn cứ vào sự áy náy cùng với y đức, nàng tận tâm tận lực giải độc cho vị cô nương kia,
Lại không nghĩ rằng đối phương cũng có kế hoạch tiếp cận nàng……
Notes:
Truyện ngụy tình huống “thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm”.
Nam chính yêu nữ chính từ bé, ngay cả khi nàng rớt xuống vực vẫn đi tìm kiếm không mệt mỏi 4 năm trời…
Hai vợ chồng đều là bên ngoài chân nhân, bên trong hồ ly…
Tiết tử
Bên trong thiên hạ đệ nhất trang Hiểu Kiếm sơn trang từ trên xuống dưới ai cũng hoảng sợ.
“Đại phu đến đây, đại phu đến đây!”
Sau một tiếng thông báo từ ngoài cổng, một nữ tử lưng đeo hòm thuốc bị mọi người vây quanh từ từ bước đến. Vừa tới cửa, một vị phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá mặt đầy nước mắt vọt ra.
“Đại phu, cầu cô cứu gia lão gia ta! Van cầu cô!”
“Phu nhân, tất nhiên là ta sẽ tận lực.” Nữ tử ôn thanh (dịu dàng) an ủi.
“Nương, nương như vậy sẽ cản trở đại phu chẩn trị cho cha đó.” Công tử áo gấm đứng một bên vội vàng tiến lên kéo phụ nhân ra, lại quay đầu nói. “Đại phu, xin cô dốc hết sức trị liệu giúp phụ thân tôi.”
“Đó là đương nhiên.” Nữ tử gật đầu, vẻ mặt luôn nhu hòa, mặc một thân váy yếm màu hồng cánh sen, phong thái yểu điệu như tranh vẽ.
Nghe một tiếng cam đoan này, mọi người trong phòng tự nhiên đều có cảm giác an tâm không rõ vì sao.
Nàng được hạ nhân dẫn xuyên qua phòng khách đi vào phía trong, đập vào mặt là mùi thuốc đông y nồng nặc. Lẳng lặng nhìn ông lão đang hấp hối trên giường, trong mắt nữ tử hiện lên một tia lạnh lùng không dễ phát hiện.
Doãn lão trang chủ, cả đời lăn lộn giang hồ, hô phong hoán vũ, một tay tạo nên thiên hạ đệ nhất trang, thật sự rất oai phong! Mà nay chẳng phải đang nằm ở nơi này, chờ Hắc Bạch Vô Thường lấy mạng hay sao?
(Hắc Bạch Vô Thường: là hai con quỷ chuyên đi đưa linh hồn về âm phủ, Hắc Vô Thường mặc áo màu đen, Bạch Vô Thường mặc áo màu trắng.)
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay bắt mạch tay phải cho ông lão.
Nghe mạch đập mỏng manh kia, trong lòng nàng có một tia dao động, một tia hi vọng sống sót cuối cùng của người này đang ở trong tay nàng, mà nàng chỉ cần hơi hơi dùng sức một chút……Trên môi nữ tử nổi lên một tia cười lạnh.
Bỗng nhiên, người trên giường đột ngột mở mắt ra, bắt lấy cổ tay nàng thật mạnh.
Nữ tử hoảng sợ, muốn lui bước đã không kịp.
Nâng tay lên, nàng đối diện lại ánh mắt đờ đẫn của ông lão.
“Ngươi là Văn……” Hai chữ cuối cùng còn chưa nghe thấy, ông đã lập tức hôn mê lần nữa, tay vẫn còn nắm chặt cổ tay trắng nõn của nàng, phảng phất như thập phần không cam lòng.
Thấy đúng là hồi quang phản chiếu, nữ tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trong đáy mắt hiện lên sát khí.
(Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng trước khi chết người ta tập trung toàn bộ năng lượng làm cái gì đó, ví dụ như trăn trối…)
Nàng cắn răng. Muốn trách thì trách ngươi không nên rơi vào tay ta, lại càng không nên nhắc đến cái tên đã kéo giật lại cơn ác mộng đó của nàng!
Nghĩ vậy, ngón trỏ nàng xẹt nhẹ.
Đệ nhất chương
Sáng sớm, khi mọi người vẫn còn ngủ say, một bóng người nhanh nhẹn lén lút bước ra cửa sau Bình Định Hầu phủ, lóe thân một cái liền biến mất ở góc khuất ngã rẽ.
Mang bọc hành lý giản tiện (đơn giản, tiện lợi), một thân ảnh lét lút chạy qua vài con phố mới dần chậm bước lại thở hổn hển.
“Sư tỷ a sư tỷ, đừng trách muội tính kế tỷ, muội vốn cũng là hảo tâm thôi, muội muốn giúp tỷ chữa khỏi chứng hay quên cũ, muốn trách thì trách cô Biện Như Nguyệt kia thành sự không đủ, bại sự có thừa, cô ấy thân là giáo chủ giáo phái Hỏa Phượng Giáo (thờ thần lửa) lớn nhất Miêu Cương, vậy mà lại để “tỉnh mộng cổ” muội nhờ cô ấy chuẩn bị cho tỷ bị Vũ Sưởng Hoan biến thành nước sôi uống, hơn nữa trong cơ thể huynh ấy vốn còn có thuốc mê……”
Nữ tử thở dốc, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, “Bệnh mất trí nhớ của sư tỷ phu tương lai chính là kết quả của cả chú thuật (bùa phép) lẫn thuốc men quá liều, y thuật muội có cao minh tới đâu cũng không trị được. Aiz, muội biết sư tỷ hiểu rõ muội và nhị sư huynh nhất, để tránh cho tỷ nhất thời xúc động làm ra việc thiếu suy nghĩ, trước hết muội phải đi tị nạn một thời gian đã.”
Nhưng mà tiếp theo nên đi đâu đây?
Dược Cốc?
Đó là nơi đầu tiên sư tỷ sẽ đuổi bắt nàng, vạn vạn không thể trở về.
Đi nương nhờ nhị sư huynh?
Không, sư tỷ đến Dược Cốc không thấy, nhất định sẽ chuyển qua đó tóm nàng.
Đi Miêu Cương tìm Biện Như Nguyệt?
Cũng không tốt lắm. Nàng còn chưa quên tên bạn xấu kia bỏ mặc bạn bè lúc lâm nguy như thế nào, khai ra nàng từ đầu tới cuối, huống hồ Vũ Sưởng Hoan lại là đại tư tế của Hỏa Phượng Giáo, nếu như bị giáo chúng (~ giáo đồ) kia biết chuyện tốt nàng làm……
(Tư tế: là người được giao phụ trách trông coi về tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo)
Tàng Vân Phong…… A, thiếu chút nữa quên mất, nàng đã bị sư phụ đuổi ra khỏi nhà.
Quên đi! Tô Thanh Diệu thở dài. Vẫn là cứ tiếp tục phiêu bạc giang hồ đi.
Nhớ tới vẻ mặt sư tỷ mỉm cười nói muốn xem đối tượng giúp nàng hôm đó, nàng không nhịn được rùng mình một cái. Lần này sư tỷ tức giận thật rồi. Nàng vẫn nên trốn lâu lâu một chút, rồi viết thư năn nỉ nhị sư huynh nói tốt giúp nàng mới được.
Nói chứ, ba người bọn họ vốn là đệ tử dưới gối chưởng môn Thiên Cơ Phái Vô Trần Tử, đều tự kế thừa tuyệt học hạng nhất của sư phụ, được gọi là “Thiên cơ tam kỳ”, lại không biết vì sao toàn bộ bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, đến đây “tạo phúc” cho thiên hạ. Sư tỷ Ô Diệc Phi tinh thông kỳ môn độn giáp ngũ hành bát quái, nhị sư huynh Mộ Vô Cực tinh tường chuyện bói toán tính thiên cơ, mà nàng thì kế thừa y thuật diệu thủ hồi xuân. Chẳng qua cảnh ngộ của ba người sau khi rời khỏi sư môn, chính là khác nhau một trời một vực…
Một trận gió lạnh thổi qua, làm bóng dáng đã gầy yếu càng thêm tiêu điều vài phần.
Nhị sư huynh lập gia đình, sư tỷ thân là Đại tiểu thư Bình Định Hầu phủ, thành ra tiểu sư muội nàng là đáng thương nhất.
Không nhà để về, còn có ai đáng thương hơn nàng nữa không?
Bỗng, nàng ngửi được một tia mùi khác thường trong không khí. Đây là……
Tô Thanh Diệu đứng lại, xoay người, giọng nói bình tĩnh dịu dàng, “Người tới là ai, sao không đi ra gặp mặt?”
“Phù Dung Y Tiên”, danh hào êm tai cũng không thể thay đổi một chuyện thực — nàng chẳng qua là một tên đại phu mà thôi, theo lý thuyết, kẻ thù của nàng hẳn là không nhiều lắm, tìm nàng không phải là “thỉnh” thì cũng là đến “bắt”, mà vô luận là loại nào, mục đích đều chỉ có một — chữa bệnh.
Chuyện như vậy không phải gặp lần đầu tiên, nàng cũng không sợ hãi.
Vừa dứt lời, trên ngã tư đường lập tức đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, nhìn ra được đều là luyện võ công, đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc đối với chuyện nàng có thể phát hiện ra bọn họ theo dõi.
“Tô cô nương công lực thật tốt.”
“Ta không biết võ công, đại phu mà, nhạy bén hơn một chút thôi.” Công lực tốt, là bọn hắn mới đúng, theo dõi nàng cũng phải vài ngày rồi, nếu nàng phát hiện sớm một chút, nhất định sẽ không chọn hôm nay mà trốn.
Tuyệt không giống như bị hoảng sợ, giọng Tô Thanh Diệu trầm ổn nhu hòa, “Không biết quý phủ là… ?” Những người này thân cường thể tráng, người người là cao thủ, thật sự không giống như cần nàng cứu trị, vậy thì chắc là làm việc cho chủ nhân.
Người nọ lại cung kính trình lên bái thiếp thư mời), “Hiểu Kiếm sơn trang, thỉnh Tô thần y.”
Hiểu Kiếm…… sơn trang?
Tô Thanh Diệu nhận lấy bái thiếp, mở ra, khi nhìn đến lạc khoản (chữ ký), ánh mắt sáng ngời.
Nói là “thỉnh”, nhưng vào sáng sớm bốn bề vắng lặng, đối phương người đông thế mạnh lại người ngựa cao to, một nữ đại phu không biết võ công như nàng cũng không còn đường cự tuyệt — danh môn (nhà nổi tiếng) giang hồ chính là không giống bình thường, ngay cả cướp người cũng phải cướp mạnh mẽ khoa học như vậy.
Hiểu Kiếm sơn trang là môn phái đứng đầu võ lâm Trung Nguyên, hắc bạch lưỡng đạo (cả chính đạo tà đạo) đều phải cho vài phần mặt mũi, ít ai dám đắc tội. Mấy năm trước, lão trang chủ bệnh chết, gia nghiệp hiện nay do trưởng tử của ông, Doãn Úy Lam kế thừa. Nghe nói hắn không giống lão trang chủ, đối xử độ lượng với mọi người, sao lại nói như vậy? Đúng, làm người hỉ nộ vô thường (vui giận bất thường) lại tâm ngoan thủ lạt (tàn nhẫn độc ác), người giang hồ rất kiêng kị, khi lão trang chủ còn sống hắn đã không để ý niệm tình tay chân một mình nắm trọn quyền hành, mà sau khi lão trang chủ mất, tiếp tục cật lực gạt bỏ Nhị công tử……
Lúc này, Tô Thanh Diệu đang đứng ở đại sảnh Hiểu Kiếm sơn trang, chờ đối mặt với Doãn Úy Lam “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi” kia, cũng chính là đương kim trang chủ thiên hạ đệ nhất trang.
Tuy rằng trong lòng đã nhàm chán muốn chết, nhưng công phu làm người của nàng cũng tuyệt đối không phải hàng giả, thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, thần thái của nàng vẫn tự nhiên như cũ, khóe môi thậm chí còn mang theo nụ cười tươi như gió xuân, tiếp tục thể hiện khả năng kiềm chế tuyệt hảo của mình.
“Tô đại phu!” Từ xa có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến.
Trong chốc lát, một nam tử mặt mũi sáng sủa bước nhanh đi vào, vừa thấy nàng, nhất thời trong mắt ý cười dào dạt, “Tô đại phu, đã lâu không gặp!”
“Nhị công tử…… Không, hiện tại hẳn nên gọi huynh là Nhị trang chủ, đã lâu.” Nàng lễ độ nói.
Nam tử cười càng thêm thoải mái. Quả nhiên, quả nhiên là nữ thần y “cười như gió xuân mà cảnh đẹp ý vui” trong lòng hắn, giơ tay nhấc chân đều thướt tha, quả thực là tấm gương điển hình của nữ tử.
Nhìn những nữ tử giang hồ quen cởi mở phóng khoáng, không biết có được mấy phần của vị nữ thần y ôn nhu trước mặt.
“Tô đại phu, từ lần trước từ biệt cũng đã ba năm, cô vẫn tốt chứ?”
“Đa tạ Nhị trang chủ quan tâm,” Tô Thanh Diệu cười nhẹ, “Thanh Diệu chỉ đi du lịch chung quanh mà thôi, sao nói tốt hay không tốt. Có điều nếu có thể, Thanh Diệu luôn hi vọng mình không có cơ hội đến Hiểu Kiếm sơn trang nữa, không biết lần này là ai thân thể không khoẻ?”
Kỳ thật nàng muốn nói, bọn họ có thể đừng cứ mỗi lần đều phải “cướp” có được không?
“Sao lại nói như vậy, không có người sinh bệnh thì không thể đến đây sao? Tô đại phu đây là không xem ta như bằng hữu rồi.”
“Nhị trang chủ nói đùa, Thanh Diệu lời nói vô tâm, thỉnh không cần để ý.” Tô Thanh Diệu tươi cười xinh đẹp, lời lẽ khéo léo, nhưng giữa lời nói lại vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định.
Ngay cả lạnh lùng xa cách đều có thể thể hiện được kín đáo lễ độ như thế!
Dù sao đối với Doãn Trạm Thanh mà nói, Tô thần y làm cái gì cũng đều tao nhã.
“Đúng rồi, Tô đại phu, lần này mời cô tới là liên quan đến chuyện của đại ca ta, huynh ấy cũng sắp tới, cô chờ.” Chuyện đó cũng là nguyên nhân đầu tiên hắn tới sớm. “Đại ca ta là kẻ mặt lạnh, cô đừng để ý, kỳ thật đối với người khác rất tốt.”
Tô Thanh Diệu nhẹ cười cười, trong lòng đã có chút kinh ngạc. Trong lời nói của hắn có chút bao che cho vị huynh trưởng này, cũng không giống như đang làm bộ, như thế xem ra, lời đồn liên quan đến hai huynh đệ này hình như có sai sót.
“Vậy là trang chủ thân thể không khoẻ?”
Doãn Trạm Thanh lắc đầu, “Không phải đại ca ta, là đại tẩu chưa qua cửa của ta trúng một loại kỳ độc (độc kì lạ), có lẽ trên đời này chỉ có cô mới có thể có thể giải được.”
Đại tẩu?
Nàng hơi hơi nhướn mày, giọng không thay đổi nói.
“Nghiêm trọng như thế?”
Hắn cũng không thấy lạ, gật đầu nói tiếp: “Phương danh đại tẩu ta hẳn Tô đại phu cũng từng nghe qua.”
“Nha?” Nàng kinh ngạc, “Chuyện giang hồ ta cũng không biết nhiều lắm.”
Doãn Trạm Thanh cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, “Văn Tương Vân, đã từng nghe tên này chưa?”
Tô Thanh Diệu ngẩn ra, suy nghĩ tựa hồ bay về thật lâu thật lâu trước kia, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu.
“Tô đại phu, cô không phải là người giang hồ, không biết cũng không có gì lạ, Văn tỷ tỷ là nghĩa nữ của cha ta, đáng tiếc năm mười hai tuổi bị mất tích, khi còn nhỏ tỷ ấy cùng đại ca ta hữu tình có ý lẫn nhau, nay có thể trở về thật sự là quá tốt.”
“Vậy –” Tô Thanh Diệu đang muốn mở miệng, lại bị một giọng nói trầm thấp khác đánh gãy.
“Trạm Thanh, đệ rảnh đến mức cần phải huyên thuyên với một người ngoài hay sao?”
Nàng theo tiếng nói nhìn lại, bên cửa không biết từ khi nào đã có một bóng người to lớn đứng đó.
“Đại ca, huynh đến rồi.” Doãn Trạm Thanh làm cái mặt quỷ với nàng, lập tức quay lưng lại cười nói: “Vị này chính là Tô thần y mà đệ nói với huynh đó. Có cô ấy ở đây, huynh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Văn tỷ tỷ nhất định sẽ bình an.”
“Doãn trang chủ, nghe danh đã lâu.”
Tô Thanh Diệu không kiêng nể gì đánh giá nam nhân trước mắt, gương mặt tuấn dật biểu lộ ngạo khí lạnh lùng, vẻ mặt sâu xa khó lường, khuôn mặt nghiêm nghị này, đúng là làm cho người ta cảm thấy không nên lại gần, cũng khó trách giang hồ đồn thành như vậy.
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại cảm thấy ngữ khí Tô đại phu nói chuyện so với bình thường có hơn vài tia nhảy nhót, ngay cả ánh mắt nhìn đại ca cũng có chút…… tỏa sáng rực rỡ a. Doãn Trạm Thanh hơi nhíu mày khó hiểu.
“Doãn Úy Lam, nghe danh Tô thần y đã lâu.”
Thái độ của hắn nhẹ bẫng mà tùy ý, chỉ thiếu điều viết lên trong mắt hai chữ “xem thường” mà thôi, thật đúng là…… Tô Thanh Diệu than nhẹ. Qúa rõ ràng!
Nhưng trên mặt nàng vẫn cười nhẹ như cũ, “Không dám nhận, Thanh Diệu ngưỡng mộ phong thái trang chủ đã lâu, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” Khách sáo thôi, nàng giỏi nhất.
Doãn Úy Lam lạnh lùng liếc nàng một cái, không thèm nhắc lại.
Nàng cũng không để ý, nhìn thấy ngọc bội uyên ương đeo bên hông hắn, không kềm được ý cười trong mắt càng đậm, “Doãn trang chủ mặt co mày cáu, hình như có tâm sự?”
Doãn Trạm Thanh hơi hơi kinh ngạc. Từ trước đến nay Tô đại phu đối với ai cũng đều lấy lễ mà đãi, hữu vấn tất đáp (có hỏi sẽ có trả lời), lại hiếm khi thấy nàng chủ động hỏi han đến ai.
“Không có.” So với nàng, thái độ Doãn Úy Lam thật sự không chỉ có lãnh đạm mà thôi.
“Thanh Diệu chẳng qua cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, tục ngữ nói “bệnh từ tâm đến”, trang chủ lòng dạ rộng rãi, thuận tiện dưỡng sinh cũng tốt.”
Không phải ảo giác, hắn lại phát hiện, Phù Dung Y Tiên trước nay luôn thanh tao lịch sự khi ở trước mặt đại ca của hắn, thần sắc lại có một tia hưng phấn?
Chẳng lẽ lãnh đạm như Tô đại phu cũng phải quỳ gối dưới mị lực của đại ca?
Trái lại đại ca, mắt xem mũi, mũi xem tim, xem — đại ca quả nhiên là đối với nữ tử ngoài Văn tỷ tỷ không có hứng thú. Doãn Trạm Thanh than nhẹ.
Hắn có cảm tình với Tô đại phu, nhưng chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần. Nếu không phải đại ca có người trong lòng, cũng là…… Nghĩ, hắn không khỏi tiếc hận thay cho Tô Thanh Diệu.
Hi vọng một hồi thấy Văn tỷ tỷ, Tô đại phu đừng bị đả kích quá lớn là tốt rồi.
Được Doãn gia huynh đệ dắt đi, Tô Thanh Diệu gần như là bị “áp” đến sân Văn Tương Vân dưỡng bệnh.
Khi đi đến góc hành lang, Doãn Úy Lam đột nhiên lui hai bước đi bên phải nàng, vừa vặn che tầm mắt nàng nhìn về phía xa.
Nàng nghiêng đầu nói: “Tòa sân kia rất khác biệt.”
Doãn Trạm Thanh thầm nghĩ không ổn, đang muốn mở miệng, Doãn Úy Lam lại lạnh lùng mở miệng, “Trong Hiểu Kiếm sơn trang chỗ khác biệt có rất nhiều, Trạm Thanh, lát nữa đệ mang Tô đại phu đi khắp nơi một chút — ngoại trừ bên kia.”
Đương nhiên chính là chỉ tòa sân duy nhất mà Tô Thanh Diệu có hứng thú.
Nàng bị đâm một nhát, ngược lại cũng không giận, thần sắc nhu hòa như cũ.
Doãn Trạm Thanh hảo tâm lộn đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói. “Tô đại phu, cô đừng để ý, đại ca ta tính tình thối thế đấy.”
“Không sao,” Tô Thanh Diệu cười cười thân thiện, cũng phối hợp hạ giọng nói: “Bên kia rốt cuộc là chỗ nào? Hình như Doãn trang chủ rất không thích người ta nhắc tới?”
Hôm nay nàng đột nhiên nói nhiều, làm cho Doãn Trạm Thanh càng thêm chắc chắn dự đoán của mình.
“Đó là cấm địa trong trang.”
“Cấm địa?”
“Có điều…… Ta nghĩ có lẽ rất nhanh sẽ không đúng nữa, ha ha, bây giờ Văn tỷ tỷ cũng đã trở lại.” Tuy rằng có khả năng sẽ làm Tô đại phu thương tâm, nhưng loại chuyện này vẫn nên nói rõ ràng ra thì tốt hơn.
Hai người nói chuyện, cuối cùng rớt lại sau lưng Doãn Úy Lam hơn mười bước.
Lá gan của Doãn Trạm Thanh cũng dần dần lớn hơn chút nữa, liền thấp giọng nói.
“Chỗ đó vốn là sân Văn tỷ tỷ từng ở, nhưng từ sau khi tỷ ấy mười hai tuổi liền hoang phế, đại ca vẫn cấm người khác đến gần nơi đó, ngay cả ta cũng không được.”
Thật quá đáng mà, kỳ thật hắn cũng rất tưởng niệm Văn tỷ tỷ chứ bộ.
“Một khi đã như vậy,” Tô Thanh Diệu hơi hơi khó hiểu, “Vì sao bây giờ Văn cô nương vẫn chưa được thu xếp về lại nơi này?”
Hắn gãi gãi má, “Đại khái chắc là sân cũ, đại ca muốn sửa chữa lại một chút đi.” Chỉ có thể giải thích như thế, bằng không làm sao giải thích chuyện mấy ngày trước đại ca vẫn cứ một mình đi tới chỗ đó như cũ? Văn tỷ tỷ cũng đã trở lại mà.
“Thì ra là như vậy……” Nàng gật gật đầu.
Doãn Trạm Thanh không khỏi nổi lên lòng thương xót, “Tô đại phu, cô đừng trách ta nói chuyện thẳng thừng, ta khuyên cô trăm ngàn lần đừng ôm thương nhớ với đại ca ta, nhiều năm như thế trôi qua, tâm ý của huynh ấy đối với Văn tỷ tỷ mọi người bọn ta đều thấy rõ trong mắt, một chút cơ hội cô cũng không có đâu.”
Tô Thanh Diệu ngẩn ra, nhìn vào đáy mắt trong suốt của hắn, cuối cùng khẽ thở dài, “Nhị trang chủ, cám ơn anh.”
Vừa muốn trả lời, hắn đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy đại ca đang đi ở ngã rẽ phía trước cư nhiên lại phá lệ dừng lại chờ bọn họ. Doãn Trạm Thanh thầm kinh ngạc, hắn vội vàng giục Tô Thanh Diệu đuổi kịp.
Xem ra sức ảnh hưởng của Văn tỷ tỷ đối với đại ca quả nhiên không tầm thường, có thể làm cho huynh ấy phá lệ lần nữa.
Lại ngoái đầu nhìn Tô Thanh Diệu đang vội vàng bước tới, hắn thở dài. Tô đại phu, cô không có hi vọng.
Sân Văn Tương Vân đang ở, cùng với mẹ ruột Doãn Trạm Thanh, Diêu Phượng Kiều, khá gần. Với bà, Tô Thanh Diệu cũng có chút ấn tượng. Ba năm trước đây Doãn lão trang chủ bệnh tình nguy kịch, khóc hăng nhất chính là vị Nhị phu nhân này.
Dọc theo đường đi, Doãn Úy Lam chưa từng mở miệng vàng, nhưng nàng cứ không khống chế được ánh mắt mình lướt về phía hắn. Doãn Trạm Thanh thấy trong mắt, cũng chỉ đành thở dài.
Vào sân, Tô Thanh Diệu liền phát hiện không đúng.
Tháng bảy nóng ẩm, nàng mới đi có bước đã đổ mồ hôi đầm đìa, mà cái sân trước mặt này, lại giống như đang tự tỏa hơi nóng từ bên trong vậy.
Quả nhiên, cửa phòng vừa mở ra một cái, một luồng nhiệt liền đập vào mặt, nàng nhịn không được lui vài bước về phía sau.
Tập trung nhìn vào, nàng phát hiện trong phòng lại để những năm, sáu chậu than, hơi nóng bốc lên, xông mờ cả tầm mắt, nữ tử trên giường lại còn đắp một cái chăn bông thật dày.
“Đây là……” Nàng khó hiểu.
Doãn Trạm Thanh giải thích, “Không biết Văn tỷ tỷ trúng độc gì, cực kì sợ lạnh.”
Tô Thanh Diệu nhíu mày, muốn vào trong phòng, ai ngờ vừa nhấc chân lên, đã bị một cánh tay cường tráng ngăn lại.
Không cần nhìn cũng biết là ai, nàng nói: “Trang chủ, ta muốn cứu người.”
Doãn Úy Lam còn nghiêm túc nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, tựa hồ trong mắt chỉ có nữ thần y với khuôn mặt thanh lệ, tính tình quật cường này.
“Ở đây cứu.”
“Trang chủ đang nói giỡn à? Thanh Diệu tự nhận không có khả năng mười bước chẩn bệnh (chữa bệnh từ xa mười bước chân).” Càng đừng nói là bây giờ nàng còn đang đứng ở ngoài cửa.
Doãn Trạm Thanh cũng hiểu sự kiên quyết của huynh trưởng đã hơi quá đáng, “Đại ca, Tô đại phu là người có thể tín nhiệm, điểm ấy đệ có thể đảm bảo.”
Hắn vẫn không nói lời nào, ánh mắt dao động trên người Tô Thanh Diệu một lát, mới giống như không cam lòng mà buông tay.
“Bên trong độ nóng rất cao, cô chịu được không?”
“Ta là đại phu.” Vẫn nhẹ giọng tinh tế như trước, nhưng trong giọng nói biểu lộ sự kiên quyết.
Trong mắt Doãn Úy Lam tựa hồ hiện lên một tia buồn bực, lập tức hừ lạnh một tiếng.
Doãn Trạm Thanh thật muốn lớn tiếng khen ngợi lòng gan dạ sáng suốt của nàng. Nữ nhân dám nói chuyện với đại ca hắn như thế, nàng chắc chắn là người đầu tiên.
Tô Thanh Diệu là một cô nương mà cũng không hề e ngại hơi nóng này nọ, hai tên đại nam nhân bọn họ đương nhiên không nói hai lời tránh khỏi con đường phía trước.
Hơi nóng trong phòng xông lên làm nàng có chút choáng váng hoa mắt, nàng cố nén sự khó chịu chẩn mạch cho Văn Tương Vân, chẳng qua một lát liền lắc đầu nói. “Trang chủ, làm phiền gọi người mang hết chậu than trong phòng ra ngoài đi.”
“Gì?” Doãn Trạm Thanh kinh ngạc, “Nhưng tỷ ấy cứ kêu lạnh, cái này……”
“Cái này là hàn độc, hàn khí tự sinh trong người, có để nhiều chậu than hơn nữa, cô ấy cũng không cảm nhận được.” Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai người, “Hàn độc bị nhốt ở trong cơ thể, bên ngoài lại lấy hơi nóng ép thêm, hàn khí không thể tỏa ra, cô ấy sẽ chỉ thấy càng ngày càng lạnh.”
Doãn Trạm Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn phân phó, đã thấy đại ca đang nhìn người đang hôn mê trên giường như có chút đăm chiêu. Đột nhiên, anh ấy nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Diệu. “Cô ấy thế nào?”
“Cô ấy? Quả thật rất đẹp a.”
Nàng chắc chắn là cố ý, cố ý xuyên tạc vấn đề của hắn! Doãn Úy Lam cố nhịn xuống, không trừng lại cặp mắt to còn đang giả vờ vô tội kia.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian